David Beckham: My Side - The Autobiography: Nỗ lực hết mình, phần thưởng sẽ tới (Phần 1)

http://dlcuocsong.blogspot.com/2013/10/david-beckham-my-side-autobiography-no.html
Ở phần đầu trong 3 phần trích đoạn từ cuốn sách mới
của anh, David Beckham nhớ lại giai đoạn anh đã nỗ lực để chen chân được vào đội
1 Manchester United ra sao.
![]() |
David Beckham và những đồng đội thời trẻ tại M.U |
Bố tôi là một người khó tính. Khó tính nhưng công bằng.
Ông ấy là người đã khiến tôi hâm mộ Manchester United khi tôi còn là một đứa trẻ.
Ông ấy yêu Man United đến mức gần như tôn sùng đội bóng. Thế nên khi đã đủ lớn
để biết quan tâm tới bóng đá, tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất là trở thành fan
của M.U. Chuyện đó diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên. Tôi hâm mộ Man United
và không thể sống thiếu bóng đá. Khi tập chơi bóng mỗi ngày, tôi thường đá bóng
vào tường ở khu vườn sau nhà, hoặc tập khống chế bóng, hoặc sút thật mạnh vào
hàng rào.
Rồi khi ông ấy đi làm về, tôi sẽ cùng bố tới sân
bóng ngay góc đường gần nhà, nơi chúng tôi tập luyện thật sự nghiêm túc. Bố tôi
rất khắt khe trong việc tập bóng đá. Ông ấy yêu cầu tôi phải chơi tốt cả 2
chân, phải học về khống chế bóng bước một và tập đá phạt cho tới khi thấy chân
đau mới thôi. Bố tôi là một cầu thủ giỏi, ông từng thử việc ở Leyton Orient và
hiểu những điểm cơ bản về bóng đá. Ông ấy không muốn tôi thực hiện những động
tác rối rắm trước khi biết đỡ bóng bước một và chơi bóng bằng chân trái một
cách thuần thục.
Đôi khi bố tôi cao giọng nếu tôi làm chuyện gì đó
sai, hoặc ông ấy nghĩ rằng tôi lười biếng. Đôi khi ông ấy còn la hét nữa, nhưng
đó là những việc nên làm cho con cái. Bố tôi sẽ làm bất cứ điều gì để tôi có thể
tiến bộ. Tôi biết điều đó, nên không bao giờ cảm thấy tức giận vì sự nghiêm khắc
của ông.
Chúng tôi là một gia đình rất gắn bó. Đó là một sự kết
hợp hoàn hảo, bởi bố nghiêm khắc và là trụ cột, trong khi mẹ tôi dịu dàng và
chú tâm chăm sóc gia đình. Bà là người rất nhẹ nhàng, cũng làm việc chăm chỉ và
hy sinh nhiều như bố, nhưng lại thể hiện tình yêu theo một cách khác. Theo cách
của riêng mình, họ đã là và đang là những ông bố bà mẹ tuyệt vời.
Chính mẹ tôi đã lái xe chở tôi tới tham dự trận đấu
mang tính bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Đó là trận tôi chơi cho Waltham Forest
(đội bóng địa phương này chạm trán với Redbridge) vào năm tôi 12 tuổi. Tôi chơi
khá hay. Gần như mỗi khi có bóng, tôi đều có những pha xử lý hoàn hảo. Sau đó,
khi cả hai đi ra xe, mẹ nhìn tôi và mỉm cười. “May là hôm nay con chơi hay đấy”,
bà nói. “Sao vậy mẹ?” “Một tuyển trạch viên của
Man United đã tới đây. Hôm nay ông ấy xem con đá và thấy ấn tượng”. Tôi
đã bật khóc. Chơi cho Man United là giấc mơ của tôi kể từ khi tôi biết suy
nghĩ. Tôi đã lo lắng về việc liệu có ai từ CLB có thể xem tôi chơi bóng ở
London. Tôi không nghĩ các tuyển trạch viên của họ lại đi xa như thế. Tôi thường
lên giường ngủ mỗi buổi tối nghĩ về CLB, bởi ga trải giường của tôi có hình huy
hiệu Man United.
Tôi yêu Man United đến mức gia đình đã bỏ tiền cho
tôi đi Manchester, tới trường bóng đá Bobby Charlton năm tôi 10 tuổi. Năm sau họ
lại làm vậy một lần nữa. Trong năm thứ 2, tôi đã giành chiến thắng ở một cuộc
thi kỹ năng bóng đá và được nhận phần thưởng trong sân Old Trafford. Điều đó
khiến bố tôi rất tự hào. Ông ấy rất phần khích khi tôi lên nhận phần thưởng từ
chính tay Sir Bobby Charlton.
Nhưng chính trận gặp Redbridge đã thay đổi tất cả.
Được mời tới Man United thử việc, tôi đã làm tất cả những gì có thể để gây ấn
tượng với BHL M.U. Tôi rất thích ở đó, dù cũng thấy nhớ nhà đôi chút. Các HLV
có vẻ thích cách tôi chơi bóng và thái độ của tôi.
Rồi vài tuần sau đó, khi tôi trở lại, Alex Ferguson
gọi cho gia đình tôi. Bố tôi ngạc nhiên và xúc động tới mức suýt nữa thì làm rớt
điện thoại. “Chúng tôi nghĩ David có năng lực và tính cách tốt. Chúng tôi muốn
ký hợp đồng với anh ấy”. Tôi phấn khích đến mức không ngủ được, cảm giác lúc ấy
giống như khi bạn vừa bước vào một cuộc đời mới. Trong 2 năm đầu, tôi vẫn đi học
ở London và đi xe lửa tới Man United 2-3 lần mỗi năm trong các kỳ nghỉ. Riêng
trong mùa Hè tôi ở đó tới 6 tuần. Một ngày trọng đại đã đến vào năm tôi 15 tuổi
rưỡi. Đó là khi tôi chuyển hẳn tới chơi cho đội trẻ Manchester. Mẹ tôi đã khóc,
bố tôi cũng buồn. Theo kế hoạch, CLB sẽ bố trí tôi ở với một gia đình chuyên
nuôi các cầu thủ đội trẻ. Bố mẹ tôi sẽ lên thăm tôi mỗi dịp cuối tuần và tới
xem mọi trận tôi đá. Họ bao giờ cũng làm đúng như những gì đã hứa.
Trong vài tháng đầu, tôi thực sự nhớ nhà. Từ nhà lên
CLB rất xa và tôi mất một thời gian mới hòa nhập được. Nhưng khi tôi chuyển về ở
với Tommie và Annie, một cặp vợ chồng rất tử tế có nhà ở ngay cạnh sân tập
Cliff, tôi dần ổn định lại. Đó là những con người tuyệt vời và là gia đình mới
của tôi. Họ có một cô con gái nhỏ rất dễ thương mà tôi hay ngồi xem truyền hình
cùng. Thức ăn ở đây cũng rất tuyệt.
Việc tập luyện ở Cliff ban đầu rất khắc nghiệt. HLV
là Eric Harrison, một người Yorkshire thẳng tính, nóng nảy và đáng sợ. Ông ta
thích la hét và quát mắng. Các cầu thủ đều rất sợ HLV này, nhưng chúng tôi cũng
biết ông là người trung thực và chỉ muốn làm tất cả vì Man United. Chúng tôi
làm theo mọi lời ông nói, dù là về bóng đá hay cuộc sống. Và ông ấy cũng thích
chúng tôi vì một lý do đơn giản: cả đội luôn tập hết sức mình, và hơn thế nữa.
Điều khó tin về thế hệ cầu thủ trẻ đó, những người
vào đội trẻ cùng tôi năm 1991, là họ luôn tập luyện hết sức mình. Chúng tôi
không bao giờ thấy đủ. Có lẽ đó là bởi tất cả đã được giáo dục tốt ngay từ gia
đình. Gary và Phil Neville có một ông bố với câu khẩu hiệu: “Nỗ lực hết mình,
phần thưởng sẽ tới”. Vào cuối buổi tập, trong khi hầu hết những cầu thủ lớn tuổi
thư giãn trong căng-tin thì Gary vẫn ở lại sân tập.
Những người khác như Scholes, Giggs, Nicky Butt cũng
luôn làm việc hết mình. Các cầu thủ lớn nghĩ tôi là bọn học gạo, và là bọn nịnh
bợ HLV. Họ dè bỉu chúng tôi đủ thứ nhưng chẳng ai quan tâm. Chúng tôi biết càng
tập nhiều thì sẽ càng nhanh tiến bộ. Không lâu sau đó, chúng tôi đã vượt qua những
cầu thủ lớn, bởi họ quá hài lòng với bản thân.
Vào cuối mùa đầu tiên ở Man United, “thế hệ 92” tiến
bộ nhanh chóng đến mức các CĐV đến sân rất đông để xem đội trẻ chúng tôi đá.
Chúng tôi tiến xa ở Cup FA trẻ và báo chí cũng bắt đầu quan tâm. Đào tạo và trọng
dụng các cầu thủ trẻ luôn là điều quan trọng ở CLB, một phần truyền thống được
bắt đầu từ Sir Matt Busby. Mọi người bắt đầu bàn tán về một thế hệ mới sẽ chen
chân vào đội 1. Chúng tôi lúc đó không tin những gì mà mình nghe thấy: đội 1!
HLV Alex Ferguson luôn có mặt ở sân tập và để mắt tới
mọi thứ. Chúng tôi sợ và cũng rất tôn trọng ông. Sir Alex rất nóng nảy, nhưng hết
sức quan tâm tới việc đào tạo các tài năng.
Ngày 15/5/1992, chúng tôi đánh bại Crystal Palace và
vô địch Cúp FA dành cho lứa tuổi trẻ. Cảm giác lúc đó thật tuyệt vời, vì Man
United trong nhiều năm đã không giành danh hiệu ấy. Làm được điều đó ở Old
Trafford càng khiến chức vô địch thêm đặc biệt.
(còn tiếp)