Muốn học giỏi Tiếng Anh bạn phải liều
https://dlcuocsong.blogspot.com/2013/09/muon-hoc-gioi-tieng-anh-ban-phai-lieu.html
Nhiều người học tiếng Anh cả chục năm mà vẫn không giao tiếp được. Họ
luẩn quẩn tìm những khóa học để rồi lại thở dài chán nản khi phải học đi
học lại những điều đã cũ: nào là thì ngữ pháp, rồi lại cấu trúc câu,
rồi lại những từ vựng... mà từ xưa đã học mãi... Kết quả là lại bỏ cuộc,
và lại không nói được tiếng Anh. Cuối cùng họ phán một câu rất giống
nhau: mình không có năng khiếu học ngoại ngữ.
Qua nhiều năm dạy
học tiếng Anh, tôi thấy vấn đề năng khiếu là cực kỳ hãn hữu, chỉ một số
rất ít người thực sự có năng khiếu học ngôn ngữ và có thể học rất
nhanh, đại đa số người học ngoại ngữ đều giống nhau: không có năng
khiếu. Câu hỏi đặt ra là
liệu thực sự học tiếng Anh có cần năng khiếu không? Câu trả lời là hoàn
toàn không. Vì bất cứ đứa trẻ nào ở nước Anh đều nói tiếng Anh được từ
năm 3 tuổi, và như thế thì 100% đều có năng khiếu với tiếng Anh sao?
Vậy nếu không phải là năng khiếu, thì chúng ta cần cái gì để học tốt
tiếng Anh? Câu trả lời rất đơn giản: LIỀU! Bạn phải cần thật liều. Học
được từ nào thì nói luôn từ đó ra, đi đâu gặp cái gì mà diễn đạt được
bằng tiếng Anh là nói luôn bằng tiếng Anh. Sai thì sao nhỉ? Sai thì cười
toe toét thôi. Liều mà!
Một lần ngồi ăn bún vỉa hè trên khu
phố cổ Hà Nội, tôi thấy mấy tay khách du lịch tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ
cũng ngồi xuống gọi bún ăn. Tôi biết bà bán bún này không biết một chữ
nào tiếng Anh cả, nên lấy làm tò mò khi nghĩ làm cách nào để mấy cậu
khách du lịch kia có thể gọi bát bún vỉa hè đây? Và cuộc giao tiếp đó
rất thú vị: Bà bán bún giơ nắm bún lên hỏi: Ăn bún nhá... Ô kê? Bún.... Ô
kê??? Mấy người khách du lịch gật đầu đánh rụp cái và nói OK. Bà chủ
quán giơ tiếp nắm rau sống lên, rồi giá đỗ... và vẫn câu hỏi: Ăn giá
nhé... Ô kê giá ô kê? Và cũng chỉ một từ ok được nói ra từ những người
khách nước ngoài... Thế là một bát bún nóng hổi, đúng ý được bưng ra
phục vụ. Mấy người Việt biết tiếng Anh vừa xem vừa cười chảy nước mắt...
Nhưng xét dưới góc độ giao tiếp để thực hiện một mục đích là phục vụ ăn
uống thì cả 2 bên đã thành công. Bà chủ quán đã đủ liều lĩnh để giao
tiếp, và bà ấy thành công.
Đi dạy học, gặp các sinh viên trong
lớp học... và tôi hỏi mấy câu tiếng Anh. Một điều kỳ lạ xảy ra là các em
đó biết tiếng Anh nhưng không chịu nói, chỉ cười tủm tỉm. Tôi gặng hỏi
bằng tiếng Việt là vì sao không chịu nói. Các em bảo nói ra sai xấu hổ
lắm. Bực mình quá tôi mới nói: em sợ quái gì sai nữa, vì chắc chắn sai
rồi, em cứ nói mà xem, sai ngay, nên tốt nhất là đừng sợ sai nữa. Tiếng
Việt của chúng ta làm gì có âm cuối như tiếng Anh, làm gì có những âm
kiểu như / i / ngắn, làm gì có chuyện hạ giọng ở cuối mỗi cụm từ... nên
đương nhiên là khó thể hiện điều đó trong tiếng Anh. Mấy ai phát âm được
số 6 là /siks/ một cách chính xác ngay từ đầu? Còn nữa, thường thì
nhiều người nói tiếng Anh toàn lên giọng ở cuối cụm từ và cuối câu như
tiếng Việt, nên thực ra nghe rất buồn cười, giống như nói câu "anh yêu
em" thì thế nào chả nói thành AI LỚP VÍUUUUU một cái. Chắc chắn sai thì
tại sao sợ sai? Sợ các bạn bên cạnh mình cười sao? Kệ cho chúng nó cười,
chúng có cười đấy nhưng cũng sai như mình... và mình mang niềm vui cho
chúng nó thì mình nên tự hào chứ không việc gì phải sợ (trong phạm vi
lớp học thôi nhé: vô thưởng vô phạt mà, hơn nữa lớp học là chỗ để mắc
lỗi).
Sau nhiều quan sát cách các học viên học tập với phong
cách khác nhau, tôi thấy thú vị nhất là những ai LIỀU nhất lại là những
người tiến bộ nhanh nhất. Họ chịu nói tiếng Anh. Sai cũng nói. Đúng càng
thích nói. Gặp cái gì cũng nói. Gặp tôi ở đâu cũng chào bằng tiếng Anh,
nói tiếng Anh... - khiến mọi người xung quanh bật cười - nhưng vẫn cứ
chào, cứ nói và cười và thậm chí còn cười to hơn. Những học viên liều
gặp cái gì cũng hỏi, từ nào không biết là hỏi, từ biết rồi nhưng chợt
quên cũng hỏi, mang những kiến thức rất ngây ngô vào lớp học của tôi và
hỏi... khiến ai cũng bật cười... thậm chí nhiều người bảo những tay liều
này là điên. Tôi liền động viên những học viên LIỀU này là em cứ an tâm
để ĐIÊN luôn hết khóa học cho chúng nó sợ hẳn đi, ra khỏi khóa học này
mình hết điên vì đã thuần hóa được tiếng Anh, còn những ai sợ điên trong
lớp... thì sau này sẽ phát điên lên vì diễn đạt mãi không xong nổi một
ý. Những học viên liều được lời như cởi tấm lòng, họ làm thật... mà còn
liều hơn, điên hơn.
Ra khỏi lớp học, tôi thấy mấy anh LIỀU này
còn làm quen với tây, đi chơi với tây liên tục... mà nói mãi mới xong
một câu... nhưng mà không biết là bằng cách nào mà họ vẫn hiểu nhau. Sau
nhiều tháng những học viên liều này đánh liều làm quen và trò chuyện
với tây... kết quả là nói nhanh như tây sau nhiều tháng gặp lại. Đúng là LIỀU nó khác.
Hóa ra tiếng Anh hay bất cứ ngoại ngữ nào chỉ được hình thành sau nhiều
lần lặp lại. Những người liều đã dám làm lần thứ nhất để thấy mình sai,
lần thứ 2 rồi thứ 3 để thấy mình vẫn chưa đúng, lần thứ 4, thứ 5 và
nhiều lần nữa để thấy mình gần đúng... và sau rất nhiều lần như vậy mới
thấy mình đúng... nói câu hoàn chỉnh hơn, ý tứ rõ ràng, và dài hơn,
nhanh hơn, chính xác hơn... sau nhiều lần LIỀU...
Ngẫm lại
mình, ngày bắt đầu học tiếng Anh, tôi cũng là một thằng LIỀU. Thậm chí
còn là vua liều. Khi vào ĐH Hà Nội, cô giáo hỏi: Where are you from? Tôi
trả lời: I am from Hà Lội. Cô giáo hỏi tiếp: Do you like Hà Nội? Tôi
trả lời: Lo (đáng nhẽ phải là No)... Cả lớp cười lăn ra... thế nên mình
cũng đành phải nhe răng ra cười theo vậy... Thế mà bây giờ hết ngọng,
thạo tiếng Anh. Đúng là LIỀU!
Bạn học tiếng Anh có LIỀU không?
Nguyễn Anh Đức
Người đăng:
Steve Study
