Xin lỗi, tôi không phải là cái lỗ!
https://dlcuocsong.blogspot.com/2013/09/xin-loi-toi-khong-phai-la-cai-lo.html
“Tôi không phải là đồ vật”, “tôi không
phải là cái nhà vệ sinh”, “tôi không phải là cái lỗ thích đút vào lúc
nào thì đút, cho ra lúc nào thì ra!”
Yeutretho/ Người Đưa Tin
Tôi không phải là cái lỗ, không phải là nhà vệ sinh. Ảnh minh họa: Internet.
Đó là câu nói của những người phụ nữ bị chồng bạo hành tình dục trong một nghiên cứu mà tôi đọc được. Và bị ám ảnh.
Sex với chồng sợ hơn ngoại tình, đánh bạc
Câu
chuyện đó, cuối cùng chẳng ở đâu xa xôi, lại xảy ra với chính một người
thân trong gia đình tôi. Một sáng, tôi nhận được cuộc điện thoại của
chị (chị ở quê còn tôi ở Hà Nội).
Chị
bị chồng đánh sưng tím mặt mày và đang về nhà mẹ ở. Nguyên nhân là do
chị bị sốt vi rút, không thể phục vụ nhu cầu “sung sướng” của ông chồng.
Đây là lần thứ ba chị bị đánh. Còn chửi bới, sỉ vả thì không thể đếm
hết được.
Thực ra, cũng không phải
vì nhu cầu của chồng chị quá cao. Một tuần, chồng chị đòi hỏi vợ vài ba
lần, đó cũng là điều bình thường ở độ tuổi 37 của anh ta, như bác sĩ nam
học sau này có nhận định. Vấn đề là, bất chấp nắng mưa, ngày “đèn đỏ”
cũng như lúc vợ ốm đau, mệt mỏi, anh ta sẽ nổi điên lên nếu lịch trình
đều như vắt chanh của mình không được đáp ứng.
Sau mỗi lần cưỡng ép, quát tháo, hạ nhục, đánh đập vợ, anh ta lại hối hận, xin lỗi, ngọt lạt với vợ để làm lành.
Vở kịch đó lặp đi lặp lại đã ba năm trời.
“Chị
cảm thấy mình không phải là người. Không còn cảm giác gì nữa chưa nói
là ham muốn hay sung sướng. Có lần chị còn bảo anh ấy là “em đồng ý cho
anh ra ngoài “bóc bánh” giải quyết nhu cầu, chứ sống thế này em không
chịu được!” Chị nhờ tôi tìm cho chị một nhà tư vấn về tình dục để xử lý
vấn đề, bởi chị không muốn ly dị.
Câu
chuyện của chị khiến tôi nhớ đến một chị bạn khác. Người chồng bị yếu
sinh lý, “chưa đi đến cổng chợ đã hết tiền” nên càng ức chế, ghen tuông,
tìm cách kiểm soát vợ. Suốt cả mùa hè, vợ mua một chiếc váy hoa mới
chồng cũng càm ràm “mặc cho thằng nào”, đi ra ngoài 30 phút thì có 60
cuộc gọi nhỡ, vợ đi đâu cũng đòi đi theo từng bước. Có lần anh ta đứng
giữa nhà, hét to “nếu con cho được nó (vợ) vào tủ lạnh thì con cũng
cho”. Cô vợ chẳng khác nào miếng thịt bò Úc ngon lành để trong tủ lạnh
mà anh chồng là ông lão móm, cay cú không ăn được, lấy ghế ngồi canh cả
ngày!
Người vợ có khác gì miếng thịt bò Úc để trong tủ lạnh, ông chồng móm bắc ghế ngồi canh cả ngày. Ảnh minh họa: Internet.
“Chị
tìm cách để làm việc đến tận 12h, 1h đêm. Cứ vào phòng ngủ là bàn tay
chị tứa đầy mồ hôi. Chị chỉ ước anh ta đi đánh bạc thâu đêm để mình được
ngủ yên trên giường của mình!”
Ai
nói trên đời phụ nữ sợ nhất chồng ngoại tình, bóc bánh và đánh bạc? Với
những người phụ nữ mà tôi kể trên, việc lên giường với chồng mình còn
đáng sợ hơn thế!
“Hãy chịu đựng thêm chút nữa!”
Thế
mà khi tôi đưa câu chuyện của chị tôi đến nhờ một bác sĩ nam học nổi
tiếng ở Hà Nội tư vấn, câu trả lời mà tôi nhận được là: “Phụ nữ Việt Nam
chịu đựng rất giỏi, hãy bảo với chị bạn chịu đựng thêm chút nữa, chiều
chồng thêm chút nữa, anh ấy được thõa mãn thì sẽ không gây khó dễ cho vợ
đâu!”
Sau khi giảng giải về nhu cầu
và tâm lý đàn ông lúc trên giường (không đề cập chút nào về nỗi sợ hãi
và nhục nhã của người vợ khi bị ép buộc và đánh đập), vị bác sĩ đế thêm:
“Vợ bảo ra ngoài “chén phở” mà anh ta vẫn về nhà “ăn cơm”, chứng tỏ anh
ấy rất yêu vợ. Như vậy vẫn còn may hơn là anh ta đi “gieo rắc” lung
tung rồi rước bệnh tật về nhà!”
Tôi
thì nghĩ thật may mắn cho chị tôi khi không phải ngồi đó, nghe lời
khuyên “chịu đựng thêm chút nữa” của vị bác sĩ nam học. Lời khuyên đó,
có lẽ giống như chiếc áo vắt lên vai con lừa, sẽ khiến chị tôi quỵ ngã.
Không dễ gì để một người phụ nữ bị bạo hành tình dục có thể mở lời kể
câu chuyện của mình, điều gì xảy ra nếu họ nhận thêm những cái đấm,
những cái tát, những cú đánh từ vị bác sĩ và định kiến xã hội: Đàn ông
phải được thỏa mãn và đàn bà là kẻ phục vụ. Nếu có vấn đề bất ổn, kẻ
phục vụ phải xem lại dịch vụ của mình!
Tôi sợ lời ông bác sĩ sẽ khiến chị mình ngã quỵ. Ảnh minh họa: Internet.
Trong một buổi ra mắt cuốn sách Văn hóa, xã hội và tình dục
mới xuất bản ở Việt Nam gần đây, TS Khuất Thu Hồng chia sẻ: “Nhiều
người cho rằng tình dục là bản năng, chứ không phải là sản phẩm xã hội.
Thế nên, người ta chấp nhận rằng, nhu cầu đàn ông cao hơn, nếu họ không
được thỏa mãn thì sẽ đấm đánh vợ. Chừng nào quan điểm này vẫn còn tiếp
tục, người ta vẫn chấp nhận và chịu đựng thì bạo hành tình dục vẫn còn
tiếp diễn!”
Tôi thì nghĩ, chừng nào
đàn bà còn được cổ xúy để làm chiếc lỗ, làm công cụ chiều chuộng thỏa
mãn sung sướng cho đàn ông, chừng nào đàn bà không nhận ra rằng “cửa
mình là của mình”, không ai được phép bắt buộc, cưỡng ép “công đoạn yêu
đương” thì chừng đó, nỗi đau gối chăn sẽ còn dai dẳng.
Tôi
nhớ có lần nhìn thấy hình ảnh một bông hồng đỏ rực rỡ ngay trên vùng
cấm của phụ nữ trên facebook một người bạn là đàn ông. Rất nhiều đàn ông
và phụ nữ ấn nút like cho hình ảnh đó. (Bạn cũng có thể tìm thấy ý
tưởng này trên bìa sách cuốn Sex và những thứ khác của tác giả Tâm Phan.)
Bìa sách cuốn Sex và những thứ khác của Tâm Phan
Tôi
cũng like mạnh. Tam giác bí ẩn của người đàn bà cũng như một bông hoa,
cần được và xứng đáng được nâng niu, tôn trọng, âu yếm, không phải là
miếng thịt bò trong tủ lạnh để khư khư canh giữ, càng không phải là cái
lỗ!
Yeutretho/ Người Đưa Tin
